Chỉ có một lý do, đó là tiến trình thực hiện giấc mộng hoàng đế của ông Tập Cận Bình được ẩn dưới cái tên mỹ miều là học thuyết "giấc mộng Trung Hoa". Hiện nay dựa trên thế và lực có được sau hơn 30 năm phát triển, cũng như nắm được xu hướng tránh va chạm của các quốc gia láng giềng trong thời suy thoái, Trung Quốc không sợ bị tấn công từ bên ngoài nên mới dám hung hăng, liều lĩnh. Nhưng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ từ bên trong, và đây mới là căn bệnh ung thư dẫn đến cái chết của Trung Hoa. Để giải quyết được căn bệnh này bắt buộc phải có những chiến dịch thanh trừng, cải tổ lớn nhưng điều đó lại càng làm bùng phát mạnh mẽ thêm những mâu thuẫn, chống đối đang lan rộng trong xã hội Trung Quốc. Và khi mâu thuẫn của các nhóm lợi ích bị đẩy đến đến nguy cơ sống còn thì sinh mệnh của Tập Cận Bình cũng như của ĐCS Trung Quốc cũng trở nên rất mong manh nguy hiểm. Vì vậy để giải quyết bài toán này Trung Quốc bắt buộc phải quy hợp sự thống nhất nội bộ bằng chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến và hướng sự mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài bằng những hành vi gây hấn, từ đó mới hạn chế được sự chống đối để dễ dàng thanh trừng nội bộ. Trong số những quốc gia láng giềng thì việc khiêu khích Nhật Bản sẽ gợi lại thù xưa để thúc đẩy tư tưởng dân tộc, gây hấn có giới hạn với Philippin vì nước này có tiềm lực yếu nhất trên biển, khiêu chiến với Việt Nam vì Việt Nam vừa bị phụ thuộc nhiều mặt vừa là "đồng chí" và vừa đạt được nhiều lợi ích nhất. Và chỉ có khiêu chiến với Việt Nam thì Trung Quốc mới đảm bảo được việc đẩy cao căng thẳng mà không sợ mất kiểm soát. Trung Quốc giống như một kẻ đói khát ăn tạp cho dù là bẩn hay sạch nên lâu ngày độc tố tích tụ gây bệnh nan y, nếu giờ bệnh phát ra được bên ngoài da thì sẽ có cơ hội chữa khỏi còn nếu cứ ủ trong người tất thành ung thư, và khi đó thì vô phương cứu chữa. Nên hiện nay sự gây hấn lung tung với ba phương láng giềng của Trung Quốc chính là một quá trình chữa bệnh bằng cách dẫn độc tố ra bên ngoài đồng thời cũng giúp cho Tập Cận Bình tập trung được quyền lực, và dễ thanh trừng những thế lực đối kháng. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có chữa được bệnh hay không lại phải xem lợi ích thực sự ẩn sau những hành động hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc.
Tập Cận Bình có đang hành động vì một Trung Quốc hay là vì một vị thế hoàng đế độc tài với nhóm lợi ích ĐCS ?.
Quán xét một quá trình dài từ ngày nhận chức lãnh đạo cao nhất đến nay, có thể nhìn thấy ở con người và hành động của Tập Cận Bình có cả tính tàn bạo độc tài của Mao Trạch Đông khi coi sinh mệnh người dân như cỏ rác sẵn sàng đem ra đánh cược với thế giới để đạt mục đích và sự nham hiểm, tráo trở của Đặng Tiểu Bình khi luôn bội tín nên dù với kịch bản nào thì người dân Trung Quốc cũng sẽ đầu rơi máu chảy dưới sự cai trị của ông ta. Giá trị cốt lõi của những chính sách Tập Cận Bình đang thực thi tuy hình thức là vì một nước Trung Quốc nhưng nếu phân tích kỹ để trả lời câu hỏi "Đâu là giá trị cuối cùng trong các hành động của ông ta?" thì sẽ thấy không hẳn vì một giấc mơ Trung Hoa, giấc mơ Trung Hoa chỉ là phụ, mà mục đích chính là để xác lập vị thế cá nhân của một hoàng đế phong kiến kiểu mới. Nên tuy gây hấn hung hăng vậy nhưng chắc chắn giai đoạn hiện nay Trung Quốc chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh thực sự, vì giai đoạn này nếu xảy ra chiến tranh Tập Cận Bình sẽ phải phân chia quyền lực, mà như vậy thì ông ta sẽ không đạt được mục đích, chỉ khi nào ông ta độc tài toàn tập thì lúc đó Trung Quốc sẽ có chiến tranh. Khi hiểu được điều này thì "lấy độc trị độc", nếu Trung Quốc tỏ vẻ hung hăng thích gây chiến thì chỉ cần thế giới tăng cường sức ép đặt Trung Quốc vào tình thế phải thực sự đối mặt với chiến tranh, Trung Quốc sẽ phải co vòi lại chứ không dám hung hăng, mà khi đã phải co vòi thì không dẫn được độc tố ra bên ngoài tất khối ung thư sẽ vỡ từ bên trong. Mặt khác tìm cách bơm thêm độc tố vào những ổ bệnh như ở Tân Cương, Tây Tạng bằng súng, và thuốc nổ thì tất con bệnh Trung Quốc sẽ phát ung thư sớm.
Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, nếu được đoàn kết vì một mục đích dân tộc thì rất mạnh, thế giới không thể đánh bại họ, Trung Quốc chỉ có thể chết vì mâu thuẫn nội tại nên cần nắm được bản chất giá trị lợi ích cá nhân của Tập Cận Bình để tuyên truyền phân hóa kẻ thù, tập trung mũi nhọn công kích vào cá nhân của họ Tập và chính quyền Bắc Kinh chứ không bao gồm tất cả dân Trung Quốc, coi người dân Trung Quốc cũng là nạn nhân thì sớm hay muộn Tập Cận Bình sẽ là kẻ hủy diệt Trung Quốc.
(Đối với Việt Nam, hiện nay xét ở một góc độ nào đó thì Việt Nam cũng đang cần một nguy cơ để đoàn kết lòng người, thúc đẩy nhanh quá trình cải tổ nhiều mặt xã hội nên trong họa có phúc, chỉ cần những người lãnh đạo kiên định vì lợi ích chung của đất nước thì tất sẽ lấy lại được những gì đã mất.)