Truyền thông Nga hiện nay đang ngày ngày tuyên truyền về những chiến thắng tàn phá của Nga ở Trung Đông, nhân dân Nga vui mừng kiêu hãnh và một số người Việt nam cũng đang hoan hỷ về điều đó.
Nhưng khi một quốc gia đã phải lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui để xoa dịu nỗi đau của chính mình thì quốc gia đó đang có vấn đề và ngày suy vong của quốc gia đó có thể không còn xa. Là một cường quốc đại diện cho những giá trị của độc lập, tự chủ, là điểm tựa cho những quốc gia nhỏ chống lại sự xâm lược, áp đặt của người Mỹ thì nay Nga cũng đang trở thành một loài chim "ăn thịt" hung bạo, khi dội bom, bắn giết những tộc người Trung Đông bị gắn cái mác khủng bố IS ở Syria. Hiện nay Nga có khác gì đám "tư bản giẫy chết" chuyên đi gieo rắc tội ác cho dân tộc khác, thậm chí còn hung bạo hơn, và khi Nga càng điên cuồng trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ bằng bom đạn thì vô tình càng bộc lộ bản chất thực sự của người Nga là gì, người dân trên thế giới cho dù là “cuồng Nga” rồi cũng sẽ sớm nhận ra. Khi sang nước Nga, điều mà tôi nhận thấy là một quốc gia có địa hình dầy nhưng không động, nên tâm thức người Nga cũng phản ánh rõ nét khí chất của một đất nước "cơ bắp" đang phải dồn nén nhiều sự ức chế, nó sẽ trở nên cực kỳ hung bạo khi có cơ hội. Có lẽ những nhà lãnh đạo Châu Âu bằng linh giác của những “con thú đầu đàn” họ cũng vô thức nhận biết được những tai họa tiềm ẩn trong lòng Châu Âu khi Nga không bị kiềm chế nên tuy phải trả giá nhưng họ vẫn thực hiện những kịch bản Ucraina và Syria để làm suy yếu Nga.
Hung bạo thường bắt nguồn từ sự dồn nén.
Từ một cường quốc, trở thành “anh cả đỏ” của gần một nửa thế giới rồi bất ngờ tụt hạng xuống nghèo đói, đổ vỡ, chịu sự coi thường của Tây Âu, sự quay lưng của đồng minh, sống thắt lưng buộc bụng, dồn nén sự ấm ức thì tất yếu dân tộc này sẽ mang trong mình sự thù hận, có cơ hội nhất định nó sẽ hành động. Châu Âu sẽ ra sao nếu như để “con gấu hung bạo” khỏe trở lại, không ai lường hết được, vậy thì cách tốt nhất là “rút ruột” nó ngay từ sớm khi nó vẫn còn chưa lành vết thương. Không phải ngẫu nhiên mà cả Mỹ và Châu Âu tuy lúc đấm lúc xoa nhưng cuối cùng thì các kế hoạch trừng phạt Nga và gây hấn vẫn được thực thi.
Mọi vấn đề đều có hai mặt, việc Nga đang có nguy cơ mắc kẹt vào các chiến trường của Ucraina, Trung Đông tuy khiến Nga yếu đi nhưng có thể không chỉ có ích cho Châu Âu, cho thế giới mà còn cho chính người Nga, vì với sự ức chế quá lâu nếu như người Nga không đưa được chiến tranh ra bên ngoài thì chính họ sẽ đánh lẫn nhau. Không chỉ là như vậy, sự hung bạo của Nga ở Trung Đông còn là một giải pháp cho vấn đề xung đột tôn giáo. Trên thế giới hiện nay có 3 tôn giáo lớn là Đạo Phật, Đạo Hồi và đạo Thiên Chúa, đạo Phật là tôn giáo mang tính ôn hòa dễ sống chung, nhưng đạo Hồi và đạo Thiên Chúa đều là những tôn giáo mang tính cực đoan, thống trị nên sớm muộn sẽ nảy sinh sự thanh trừng lẫn nhau. Có bao nhiêu nhà lãnh đạo thế giới là tín đồ của Vatican, có bao nhiêu nhà tài phiệt hàng tuần đi lễ nhà thờ? Rất khó để trả lời nhưng chắc chắn là phần lớn tài sản của thế giới đang được nắm giữ bởi các tín đồ Thiên chúa. Xét trên bài toán chiến lược lớn thì nếu như trước đây Châu Âu đã không thành công khi mượn tay Phát xít để ngăn chặn CNCS thì ngày nay có vẻ như họ đang thành công khi mượn tay Nga để tăng thêm sức mạnh triệt giảm đạo Hồi đang manh nha trỗi dậy mạnh mẽ từ sự giàu có do dầu mỏ đem lại.
Trong mắt của người Sirya người Nga trông như thế nào? Âm – Dương luôn song hành, nên sự đúng sai chỉ là tương đối trong một giai đoạn lịch sử, người Nga đã từng là đại diện cho các giá trị dân tộc cao đẹp, cho “lý tưởng của các dân tộc bị áp bức” nhưng rồi sau đó cũng chính người Nga cũng là tội đồ gieo rắc điều ác, vì vậy chỉ có lợi ích của mỗi dân tộc là không thay đổi. Tôi cũng đã từng tôn vinh Tổng thống Putin khi ông ấy là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, cho phẩm giá dân tộc vĩ đại của nước Nga. Nhưng điều đó đã thay đổi. Loài người tuy trải qua nhiều giai đoạn phát triển nhưng ở bất cứ giai đoạn nào thì sự thịnh vượng của các đế quốc đều hình thành từ cướp đoạt, khi nhà nước mạnh thì sẽ cướp đoạt được từ bên ngoài, sau đó chia xẻ bớt cho người dân của nó, và đó là nền tảng của tự do dân chủ đế quốc. Còn khi quốc gia yếu không cướp đoạt được sẽ đi lừa gạt, không lừa gạt được thì để duy trì sự thịnh vượng Nhà nước sẽ phải cướp đoạt của người dân nước nó bằng các biện pháp hành chính, bằng lạm phát, bằng các sắc thuế tận thu. Nước Nga cũng vậy, khi người dân Nga còn hào hứng với thành tích của quân đội Nga ở Trung Đông thì cái giá mà họ phải đón nhận sẽ là lạm phát, là tô thuế đè nặng và tất yếu điều gì đến sẽ phải đến, vấn đề chỉ là thời gian. Để tránh được thảm họa đổ vỡ cho nước Nga hiện nay thì “vũ khí hạt nhân” chính là lá bài cuối cùng của tổng thống Putin, nhưng nếu sử dụng thì đó cũng có thể là lý do đủ lớn để ông ta bị nội bộ lật đổ, thế giới vẫn ổn. Nước Nga chỉ có thể thoát được kết cục đổ vỡ nếu như dám can đảm thừa nhận thất bại để rút ra khỏi Ucaraina và Syria nhường lại vai trò người hùng chống khủng bố cho Mỹ và Châu Âu. Còn khi nước Nga vẫn hung hăng thực thi các biện pháp trừng phạt kẻ khác thì cũng đồng nghĩa với việc đang ra sức lấy đá tự đập vào chân mình.