Những ngày gần đây, xã hội xôn xao vụ một bé gái bị mẹ kế và bố đẻ bạo hành đến chết hết sức đáng thương vì sự việc diễn biến trong cả một thời gian rất dài. Không bàn về sự vô cảm của những người xung quanh, thiếu trách nhiệm của các tổ chức xã hội, là hệ quả của chủ thuyết vật chất quyết định ý thức, và chia để trị. Ở đây chỉ bàn về quy luật nhân - quả quanh sự việc.
Từ khi sự việc ồn ào, vì không muốn bị phân tâm nhiều chuyện, mình không đọc tin về nó ngoài việc lướt qua những tiêu đề hiện trên FB, chỉ có vợ là thường xuyên theo dõi thông tin. Một hôm nghe vợ nói về hành động của cặp dì ghẻ và bố đẻ, mình nói "chắc bố mẹ hai đứa đấy cũng đều từng là quan chức chứ người bình thường không ai làm thế", vợ mình xác nhận là đúng luôn, và như thông tin thì một ông bố từng là thẩm phán, một ông từng là phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương.
Cơ sở nào mình lại đưa ra nhận định chính xác như vậy?
Đó là dựa trên nguyên lý trong phong thủy và luật Nhân Quả.
Nhiều năm làm phong thủy mình tổng kết được là hầu hết những gia đình mà đời con cái hư hỏng hoặc làm điều thất đức bị trừng phạt...thì thường cha mẹ hoặc ông bà cũng có vấn đề. Ví dụ có gia đình giàu, có 1 trai, 1 gái. Con trai tài giỏi, đẹp trai thông minh, vợ con đuề huề tự nhiên một ngày đẹp trời rũ bỏ hết tất cả để đi theo gái "tu đạo" gây bao đau khổ cho vợ con và cha mẹ. Con gái thì tình duyên lận đận, hôn nhân không hạnh phúc, cũng đã bỏ chồng. Cha mẹ tuy đã già nhưng vẫn phải lo nghĩ đủ thứ chuyện cho con cho cháu rất vất vả, khổ tâm. Khi ông bố tìm đến mình để nhờ tư vấn để giải quyết chuyện gia đình thì mình cũng đoán chính xác được là nhà ông bà ấy ở có vấn đề về thiết kế từ khi 2 đứa con vẫn còn nhỏ. Và lúc còn tại vị ông bố không "sạch". Không chỉ trường hợp này, mà trường hợp nào cũng vậy.
Vụ việc Thái - Trang hành hạ đến chết cháu bé 8 tuổi mình cũng tư duy như vậy. Nhiều khả năng bố mẹ của cặp này thời tuổi trẻ vì cố công phấn đấu phát triển sự nghiệp trong một hệ thống chính trị "vật chất quyết định ý thức" thì tất yếu ban ngày đi làm sẽ phải sống giả dối, làm nhiều việc bậy bạ, chịu đựng sự đè nén để được tiến thân. Nhưng con người không phải cái máy, không ai có thể chịu đựng được lâu nên một cách vô thức họ sẽ đem sự ức chế ở bên ngoài về đổ lên đầu con cái, sau đó thì công việc cuốn theo họ một cách mải miết không đủ thời gian quan tâm đến những đứa con giúp chúng giải tỏa uẩn ức. Và những đứa con như Thái - Trang đã bị ám ảnh và dồn nén rất nhiều từ lúc còn nhỏ. Chúng cũng giống như bố mẹ, mang theo nỗi ám ảnh và dồn nén đó chỉ chờ có cơ hội bùng nổ. Tuy nhiên Thái - Trang không được may mắn như những đứa trẻ khác, là khi chúng càng lớn thì bố mẹ lại càng thành đạt và cuộc sống của chúng rẽ sang hướng khác chứ không tiếp tục được trải nghiệm nhiều cảm giác giống như những đứa trẻ con nhà nghèo khác. Nên những sự ức chế, nỗi ám ảnh của tuổi thơ thay vì được giải tỏa trong các cuộc đánh nhau đường phố, trong những cảm giác đói khát, cảm thông thì nó được sự nuông chiều, kênh kiệu nén lại ẩn giấu trong lòng đợi ngày phát tác.
Và dịch covid cả TPHCM bị phong tỏa dài ngày là điều kiện đủ để kích động sự xấu xa, vô tình ngày xưa của cha mẹ ám ảnh bên trong con người Thái Trang bộc lộ hết ra ngoài gây cái chết đau đớn cho đứa trẻ 8 tuổi.
Còn nói theo ngôn ngữ phong thủy thì bố mẹ của Trang Thái do ngày xưa làm bậy, làm điều đáng hổ thẹn nên bản năng sẽ luôn thúc đẩy họ tìm cách che dấu một cách vô thức, và điều đó tất yếu sẽ dẫn đến việc lựa chọn những căn nhà có địa hình, hoặc thiết kế kín bí. Điều này là sự dẫn dắt của vô thức dù thông minh cách nào cũng không tính được. Nên sự hận thù của những đứa con không những không được giải tỏa mà càng ngày càng dồn nén sâu sắc hơn. Chỉ đợi đủ thời gian những "hạt mầm" đó sẽ phát triển xâm chiếm toàn bộ cơ thể chúng cũng như lây lan ảnh hưởng cho cả gia đình. Người "phúc đức" mỏng thì "quả báo nhãn tiền", tức là cuộc đời phải trả giá ngay khi vừa làm việc ác. Người nào "phúc đức" dầy hơn thì sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nên "quả báo" ứng vào đời con hoặc đời cháu khi họ đã già...
Nói chung là có "vay" thì có "trả", không trả lúc này thì phải trả lúc khác, không trả bằng cách này thì trả bằng cách khác chứ tuyệt đối không thể bùng chạc được, lưới trời lồng lộng thưa nhưng không ai thoát, vì đó là quy luật bất biến. Chỉ trừ khi không vay, còn đã vay thì cho dù dấu diếm vẫn bị "trời biết, đất biết, bản thân biết", thế là quá đủ để phải trả.
Những điều này mình viết chẳng vì lý do thiên kiến với thiện hay ác của cặp Thái - Trang mà chỉ đơn giản là nhân sự việc, nảy sinh cảm hứng viết ra những điều khái quát từ thực tế nghề nghiệp, để cho thấy mọi sự trên đời này đều có luân lý, nhân quả, chỉ là con người ta có nhìn ra nó hay không và có sẵn sàng chấp nhận và chấp nhận được nó hay không.