Triều Tiên - Món quà để "chia loan rẽ thúy Nga - Trung"
- 17:28 - Thứ 6, 14/04/2017
-
- Mỹ xác định kẻ thù thứ nhất của mình là ai? Trên thế giới hiện nay chỉ có 2 quốc gia khiến Mỹ phải đau đầu là Nga và Trung Quốc, nhưng Trung Quốc chỉ là gã trọc phú nhiều tiền đầy bệnh tật, ọp ẹp với một đống hàng giả, còn Nga mới là đấu sỹ bò tót cần phải thuần hóa vì Nga có nhiều "đồ chơi xịn". Đi đến cùng của xã hội văn minh vẫn là sức mạnh cơ bắp, tiền ở một mức độ nào đó đúng nghĩa chỉ là giấy nên Trung Quốc không đáng sợ, còn công nghệ vũ khí hủy diệt của Nga thì thực sự có giá trị như một cái búa tạ bằng vàng treo trên đầu khiến Mỹ ăn không ngon ngủ không yên. Nga có công nghệ, Trung có nhiều tiền, hai kẻ đó liên kết bơm thổi cho nhau thì Mỹ không đánh được, nên nhất định phải nghĩ cách chia rẽ chúng và tiêu diệt sức mạnh cơ bắp của chúng. Các đòn trừng phạt cấm vận Nga từ mấy năm trước vẫn kéo dài đã thể hiện rõ quan điểm của Mỹ và Châu Âu về kẻ thù số 1 (xem bài về Putin và Nga sẽ thua cuộc chiến ở Ucraina 3 năm trước).- Mỹ có thực sự muốn đánh Triều Tiên? "ý thức sinh vật chất, vật chất quyết định ý thức", cho dù Mỹ có hô hào "tự do, dân chủ" như thế nào thì cuối cùng vẫn phải xét 2 chữ "lợi ích", cần phải xem việc đánh Triều Tiên sẽ đem lại lợi ích gì. Nếu không có lợi ích gì đáng kể thì "Tự do, dân chủ" chỉ là khẩu hiệu lừa đảo của lý tưởng Mỹ như bất cứ lý tưởng nào khác trên thế giới mà người ta đã từng sử dụng để thực hiện các cuộc cách mạng (xem bài Tại sao Mỹ được yêu thích), nên Mỹ chỉ có thể đánh Triều Tiên nếu như điều đó mang lại cho Mỹ lợi ích chứ nhất định không phải vì mục đích tôn vinh "tự do, dân chủ" mà Mỹ đang giương cao. Mỹ đánh Triều Tiên vì đồng minh thì không phải, từ trước đến nay không có yêu cầu bức thiết nào từ phía đồng minh của Mỹ. Đánh vì giá trị "tự do, dân chủ" lý tưởng Mỹ thì càng không phải, vì nếu không có Triều Tiên thì "tự do, dân chủ" của Mỹ sẽ giảm giá trị, cần phải có đêm đen để tôn vinh giá trị của mặt trời, nếu không có đêm đen mặt trời cũng bị hạ giá. Đánh vì tài nguyên cũng không đáng so với việc phải hy sinh các giá trị khác. Nếu Mỹ đánh Triều Tiên thì nguy cơ sa lầy như cuộc chiến tranh Việt Nam như thế kỷ 20 là lớn vì Mỹ sẽ phải đối đầu với cái kiềng 3 chân " Nga - Trung Quốc - Triều Tiên", Nga - Trung sẽ đánh Mỹ đến người Triều Tiên cuối cùng. Kết quả dù Mỹ thắng hay thua đều phải trả giá rất lớn, chắc chắn kẻ vui nhất khi nhìn thấy Mỹ sa cơ để vươn lên sẽ là Nga. Còn kẻ lo lắng sẽ là Trung Quốc vì nếu Mỹ đánh sập Triều Tiên thì Hàn Quốc sẽ tràn sang thiết lập một chế độ dân chủ thân Mỹ cắm con dao vào sườn Trung Quốc thì đúng là "họa vô đơn chí", nên dù Trung Quốc có múa mép thế nào thì cũng phải giữ cho Triều Tiên ổn định. Điều Mỹ cần là sự đồng thuận của Trung để cô lập Nga, làm cho Nga điêu tàn mất sức mạnh Mỹ sẽ lại liên hiệp với Nga để thịt Trung Quốc.
Các quốc gia trên thế giới bạn - thù với nhau tại thời điểm nào đó đều dựa trên lợi ích, lợi ích thay đổi thì trạng thái thay đổi.
Vậy tại sao vấn đề bán đảo Triều Tiên lại trở nên nóng bỏng ngay khi Tập và Trump vừa gặp nhau, đặc biệt là sự đe dọa Kim Un của ông Trump lại có sự đồng thuận của ông Tập?. Có thể đây chính là món quà mà Trump tặng Tập để đổi lấy việc siết thêm vòng cô lập Putin. Và Tập cũng cần sự đồng thuận của Trump để giải quyết vấn đề nội bộ, nếu Trump cố tình phá thì Tập cũng nguy. Trump không đàm phán với Putin để hạ Tập, vì nội bộ của Nga tốt hơn nên nhu cầu của Putin không lớn, Trump rất khó mặc cả được giá tốt. Triều Tiên đang bị đem ra mua bán vì Kim Un cứng đầu bất phục Bắc Kinh. Điều mà Trung Quốc cần là sự thuần phục của Kim Un chứ không phải là một cuộc chiến với Triều Tiên, Trung Quốc nó cũng sợ cuộc chiến này như chính Triều Tiên. Chỉ cần nắm được điểm mấu chốt này thì Kim Un hoàn toàn có thể đường hoàng chơi ván cờ với 2 thằng trộm cướp mà không cần phải quá lo lắng. Trump có thể to mồm, thậm chí bắn vài quả Tomahaw hoặc Tập dồn dập điều quân đến biên giới nhưng chúng cũng sẽ không dám chơi đến cùng vì chúng biết phân biệt thiệt hơn khi nhìn vào đống đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên, và dù phải lưỡng đầu thọ địch thì đến giới hạn cuối cùng đằng sau Kim Un vẫn luôn có Nga và ít nhất là 1/2 dân Hàn Quốc là đồng minh.
Liên kết các sự việc lại thì thấy loạt tên lửa Trump vừa bắn vào Syria không chỉ là nhằm vào Syria mà còn là chiêu "giết gà doạ khỉ" nhằm vào Triều Tiên, dọa Kim Un, đây mới là vở diễn chính. Trump đang khiến cho thế giới tưởng rằng ông ta là kẻ tăng động, khó đoán, sẵn sàng hành động, nhưng không phải vậy (xem bài viết về Trump - Nhân tố được chọn). Và nếu Kim Un bị Bắc Kinh khuất phục thì có lẽ biển Đông sẽ lại nổi sóng. Và dù ngả theo gió Đông hay gió Tây, Việt Nam đều sẽ bị tổn hại.
Trung Lập - Dân Chủ - Hòa Đồng nên là triết lý phát triển của Việt Nam.
Nếu kiên định với sự Trung Lập thì có thể gặp nhiều khó khăn ban đầu nhưng sẽ đem lại những giá trị lớn lao, lâu dài. Vì mình muốn trung lập nhưng nước lớn sẽ không để mình trung lập mà sẽ tìm mọi cách chi phối mình, hoặc trung lập mà không khéo thì cũng dễ thành cô độc. Nên để giữ được sự kiên định trở thành một nước Trung Lập đòi hỏi trước tiên phải có những chiến lược tập trung phát triển những giá trị nền tảng của quốc gia là thể chất và tư tưởng của dân tộc, đó mới là nền tảng vững chắc chứ không chỉ chăm chú vào kinh tế hay quân sự nhất thời.